Ra hiệu cho Đồng Niên đi ra khỏi phía sau lưng bảo vệ, sau đó cười
với Việt Quất, rồi xoay người đi dẫn đường. Những người xung quanh nhìn
trừng trừng cô, rồi lại bị bảo vệ đẩy ra phía sau, cô và Việt Quất vốn cũng
đã quen với tình huống này, thỉnh thoảng có lên sân khấu biểu diễn cũng
hơi mất bình tĩnh, dù sao ở trên đất quê nhà vẫn được hân hoan chào đón
hơn.
Bây giờ...
Quả thực là thù địch của công chúng, phải thật cẩn thận.
Nhưng đây chỉ là cảm nhận của Việt Quất.
Đồng Niên đã sớm ôm chặt lấy chiếc ba lô nhỏ của mình, đi như bay
về phía trước, tim đập liên hồi, cố gắng quên đi ánh mắt xung quanh...
Bọn họ đi vào, khung cảnh trước mắt rộng mở, một căn phòng nghỉ rất
lớn, rất nhiều người ngồi bên trong.
Phụ nữ trong khu VIP này rất ít, tổng cộng chỉ có mấy người, bỗng
nhiên có hai cô gái đi vào từ cửa chính, nên hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi
người. Đồng Niên lặng lẽ quan sát xung quanh, khắp nơi đều là đủ loại màu
sắc quần áo thể thao của câu lạc bộ, từ mười mấy tuổi đến hai mươi tuổi,
nhưng ở xa xa còn có một người đàn ông ngồi một mình ở hàng đầu tiên
đang uống nước...
Thật sự là, quá manly.
Việt Quất vẫn nắm thật chặt cánh tay của cô, đến khi nhìn thấy Gun,
lắp bắp hỏi: "Đó, đó, đợi chút, người đó, không phải là thần gun của chồng
tớ sao?"
Thật muốn xin một chữ ký lên áo, một năm cũng không cần giặt nữa!