"..."
Làm sao trong một phút có thể giải thích rõ được chứ, còn không làm
cho mọi người hỏi tới hỏi lui rồi nghĩ lung tung...
"Không làm được, vậy chờ đến khi cuộc thi đấu kết thúc rồi nói," Tầm
mắt Gun lại hướng về màn hình điện thoại, xác định thời điểm, "Đi đây."
Nói xong, anh bỏ tất cả những thứ lộn xộn ném vào trong túi balo dưới
chân, kéo khóa rồi đứng dậy.
Anh không chỉ thấy đau họng, bả vai và cổ cũng hơi mỏi, chắc hẳn là
do thức suốt đêm hôm qua thành ra như vậy. Vậy nên sau khi đứng dậy, tự
nhiên lắc lắc cổ, đấm đấm vai, sau đó nhìn đám người K&K đối diện
nghiêng nghiêng đầu, ý là: vào sân đi.
Mọi người trong K&K lập tức lấy chuột và bàn phím của mình, thấy
chị dâu và người bạn của chị dâu đi theo lão đại, giữ khoảng cách nhất định
phía sau, vào khu vực chính diện.
Lối đi thật là dài, anh đi xa đằng trước, cô ôm chiếc túi, nhanh chóng
chạy theo phía sau.
Dáng người thật đẹp...
Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cao gầy của anh, thậm chí cảm thấy dáng vẻ
thảnh thơi có phần không nghiêm chỉnh của anh cũng thật phong độ... vừa
nhìn, rồi lại cúi đầu, ôm chặt chiếc balô.
Trong người như có luồng điện xoẹt qua, không nhịn được bật cười.
Quá hạnh phúc... vậy mà có thể đi cùng anh xem thi đấu...
Đây là một cung thể thao khép kín.