Trước khu vực thi đấu là nhân viên làm việc trong câu lạc bộ và một
số tuyển thủ dự bị, đội K&K vào trễ nhất, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của
mọi người trong cung thể thao, từng người từng người đi tới. Đồng Niên đi
theo sau lưng Gun, bên tai đều là tiếng nhạc, cô liếc nhìn lên võ đài, hai
hàng máy tính chia thành hai nhóm ở hai bên, trống trơn, không có một ai.
Dựa theo kinh nghiệm lần trước, lát nữa sẽ thi đấu ở đây?
"Điện hạ, điện hạ," Việt Quất đi bên cạnh nhìn xung quanh hồi lâu, rốt
cuộc mở miệng, "Nhớ giúp tớ xin chữ ký đấy," Cô nàng vẫn biết rằng lát
nữa Cá Mực Nhỏ sẽ ngồi bên cạnh Gun, bây giờ là thời điểm tốt nhất để
nói, nếu không sẽ không kịp nữa.
"Ấy, không được," Đồng Niên lập tức căng thẳng, làm như bị kẻ trộm
rỉ tai, "Tớ sợ anh ấy tức giận, sẽ đuổi chúng ta ra ngoài..."
"Hả? Cậu sợ sao?" Việt Quất muốn ngất xỉu, "Xin chữ ký người đàn
ông của cậu thì sao chứ?"
"Anh ấy không phải... Haizzz," Bây giờ cô không dám nói đến ba chữ
"người đàn ông của tớ", nghẹn lời, lặng lẽ nhỏ giọng nói rõ, "Tớ thích anh
ấy, còn anh ấy... không thích tớ."
"Hả?!" Việt Quất không dám tin, tuyệt đối không thể tin được!!
Cá lội trong mật thất theo đuổi đàn ông, quả thật...không thể nào
tưởng tượng được.
Từ ngày cô nàng quen biết Cá Mực Nhỏ, đã có một fan hâm mộ thổ lộ
với cô, người này còn viết mấy vạn chữ để tỏ tình, rồi còn làm video... Mọi
phương thức theo đuổi đều đã gặp qua rồi, cái này thì hoàn toàn không có
hiệu quả. Mới vừa rồi cô nàng còn nghĩ, nam thần của chồng mình đã có
cách gì mà hai lần liền thu phục được cô...