Đồng Niên vội lắc đầu: "Không phải không phải đâu, tình cờ biết
thôi."
Chị họ hoài nghi nhìn cô, có vẻ không giống là nói dối, nhưng vẫn có
thể nhìn ra cô đang che giấu điều gì đó. Đứa con gái này từ nhỏ đã khá đơn
giản, nếu nói dối, là một người bình thường cũng có thể phát hiện ra...
Huống chi, chị họ cô còn là một người rất nhanh nhạy.
Xe đi đến nơi, cô và chị họ xuống xe, nhanh chóng bị bác lôi đi hỏi
han tình hình lần đầu gặp mặt. Bởi vì sợ bác và chị họ hỏi chuyện cô, Đồng
Niên liền lấy cớ chờ xe của mẹ tới, lặng lẽ đứng một mình ở cửa sau.
Cách một cánh cửa kính, liên tục nhìn xe đã dừng lại.
Gun giao chìa khóa cho người đi đỗ xe, đi tới cửa quay lớn, rồi nhìn
cô: "Không đi vào à?"
Hai tay cô để vào túi áo, cố tỏ ra mình không có chuyện gì: "Tôi... chờ
mẹ tôi."
Trong mắt Gun, dáng vẻ của cô gái này hoàn toàn là "tôi không sao",
"tôi đang phớt lờ anh" vẻ mặt cố chống đỡ.
Anh nhớ lại câu nói vừa rồi lúc ở trong xe, xác định là người bình
thường nghe cũng hiểu, thấy có phần quá đáng: "Tôi không có hứng thú với
chị họ cô, cố gắng không để cô ta sinh ra hứng thú với tôi."
"..." Nói với tôi điều đó làm gì...
"Cho nên cô nói những lời đó lúc ở trong xe, rõ ràng là phá đám," Gun
nhẫn nại, giải thích cho cô nghe, "Nghề nghiệp của tôi là gì, không cần
người ngoài phải chấp nhận, nhất là sau này căn bản không gặp lại nữa, nên
không cần giải thích. Hiểu chưa?"