Mặc dù anh không muốn giải thích, nhưng cô gái này cũng đã xuất
hiện khá nhiều trong cuộc đời của anh, là một trong những cô gái khó gần,
cũng coi như là bạn bè, không thể để cô quá để tâm: "Về phần tại sao lúc ở
trong xe tôi nói chúng ta quen nhau, là bởi vì không thể nói dối mãi được.
Lát nữa em trai tôi sẽ tới, nó sẽ nhận ra cô, nhất định sẽ nói hết ra, cho nên
ban đầu chúng ta không cần phải giả vờ là người xa lạ. Hiểu rồi chứ?"
Em trai của anh?
Cô suy nghĩ, không phải là... cái người thường đội mũ đó chứ?
"Trong lòng thoải mái rồi chứ?" Anh hỏi.
"...Thoải mái hơn rồi..."
"Vậy đi thôi?" Anh cảm giác lần trước mình trở lại Na Uy, dĩ nhiên đã
thoải mái nhận chức trách bảo mẫu, mấy ngày ngắn ngủi, tính kiên nhẫn đã
tăng lên rất nhiều lần.
Đồng Niên ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo anh vào trong.
Hai người tiến vào căn phòng đã đặt trước, bởi vì đang tắc đường, nên
ở đây mới có một nửa số người.
Bác vẫn thì thầm với chị họ cô, bác chắc hẳn rất hài lòng về gia thế và
trình độ học vấn của Gun, còn chị họ cô thì khinh thường Gun vì không có
công việc đàng hoàng và anh còn vô cùng ngạo mạn. Đồng Niên vừa mới
đi vào, liền bị bác kéo tới, hỏi người đàn ông này là một người thế nào, dù
sao hai người họ cũng biết nhau.
Đồng Niên nghĩ đến lời nói của Gun, không biết nên nói thật, hay là
cố ý nói xấu đây. Chưa quyết định xong, đành lắc đầu: "Cháu thật sự không
quen anh ta, mới biết đến một tuần trước thôi, cháu cũng chỉ biết là anh ta
chơi game rất giỏi."