bộ chúng cháu gọi cô ấy là chị dâu." Dù sao điều này cũng không phải là
nói dối.
Đồng Niên...
Đã hoàn toàn sợ đến ngây người.
Đã xảy ra chuyện gì vậy...
"Niên Niên, tới đây." Sau lưng, mẹ kéo cánh tay cô, giữ cô trong ngực,
thấp giọng hỏi: "Có thật không?" Quá đáng sợ, tại sao lại xuất hiện một
người bạn trai chứ? Nếu là cho chị họ Đồng Niên thì không tính, tuổi tác
cũng không chênh lệch nhiều, cũng coi như là thích hợp, nhưng cùng với
Đồng Niên thì...
Mẹ Đồng Niên cau mày, không hài lòng nhìn Gun: tuổi quá cao.
"Không phải đâu." Đồng Niên lắc đầu, rồi lại lắc đầu: "Thật sự không
phải."
"Đã có chuyện gì xảy ra?" Mẹ càng cảm thấy bất thường, nét mặt đứa
con gái thể hiện rõ ràng là có chuyện.
Đồng Niên khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nói với mẹ: "Con thực
sự không phải bạn gái của anh ta."
Trong phòng này, ngoại trừ bốn đứa thanh niên, tất cả đều đã sống đến
hơn nửa đời người rồi.
Sao có thể không nhìn ra sự ngại ngùng của cô?
Vẻ mặt Dt vô cùng thản nhiên, còn...cảm xúc của Gun đang rất hỗn
loạn.
Chị họ cô và bác cũng giật mình.