Bác có hơi tức giận, nhưng cũng là bất đắc dĩ, da mặt mấy đứa này
mỏng manh không chịu nói thật, có cách nào khác chứ? Bác cô lắc đầu, có
phần tiếc nuối nhìn đứa con rể tương lai đã lựa chọn kỹ lưỡng khá lâu rồi,
thực sự không tồi, sao lại...thích Đồng Niên tuổi còn nhỏ như vậy? Không
cảm thấy chênh lệch tuổi tác quá nhiều sao?
Mọi ánh mắt trong phòng, đều muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đều là : anh hiểu, tôi hiểu, mọi người đều hiểu...
Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu Gun trải qua cảm giác thất bại,
anh hơi xấu hổ, đứng bên cạnh ông nội, mấy lần muốn nói, nhưng lại bị
ông nội tức giận trừng mắt nhìn. Bất đắc dĩ, dùng ánh mắt vô cùng nguy
hiểm nhìn về phía Dt: tiểu tử mày không muốn sống nữa phải không?
Mắt Dt nhìn qua vành mũ, vượt quá trấn tĩnh của người bình thường,
hoàn toàn thản nhiên tỏ vẻ "ai bảo anh đụng tới ranh giới cuối cùng của em,
khiến em phải giở trò bất nghĩa".
Dĩ nhiên, ông nội anh rất thích cô gái nhìn đơn giản này, nhưng cũng
hiển nhiên là ông cụ rất muốn giao cô gái này cho đứa cháu đích tôn của
mình. Nhưng... ây, chuyện của tụi trẻ này thật đúng là không cần ông phải
nghĩ tới.
Ông cụ rốt cuộc thở dài, "Nếu Tiểu Bạch đã nói tất cả sự thật, cháu
cũng không cần giải thích nữa, chào hỏi cô chú Đông đi, cũng coi như là
lần đầu tiên chính thức gặp mặt."
Hả?!
Đồng Niên nắm chặt tay áo mẹ cô, điên cuồng lắc đầu: "Thật sự không
phải mà mẹ, mẹ phải phải tin con, con thề đấy, không phải đâu..."