Mặc dù biết anh nói dối, vẫn có một chút mong đợi gì đó, ngay cả có
một phần nghìn cơ hội...anh có thể...cảm thấy cô thích hợp hơn chị họ hay
không?
Gun thấy rõ vấn đề, thấy hơi nhức đầu.
Vấn đề này giải thích thật phiền phức, bắt đầu kể từ năm mười hai tuổi
Dt trở về nước. Dĩ nhiên, tối nay anh không muốn suy nghĩ thêm bất cứ
điều gì nữa, cần nhanh chóng nghĩ ra một câu nói vô hại nhất.
"Em trai tôi thích một cô gái đã mười năm rồi," Anh đứng ở khoảng
cách gần cô nhất, nhỏ giọng nói với cô, "Trước đó nó nhờ tôi nhất định phải
giúp nó thoát khỏi lần xem mắt này, thật sự rất khó giải quyết, bất đắc dĩ
mới phải dùng thủ đoạn vừa rồi. Thật sự xin lỗi, qua buổi tối hôm nay, em
có thể nghĩ ra một lý do để chia tay, không quan tâm, không dịu dàng,
không có điểm chung, tuổi tác quá lớn - điều gì thích hợp với nguyên nhân
chia tay tùy do em quyết định."
"À..." Ánh mắt cô trở nên ảm đạm.
"Xin lỗi." Một câu nói hiếm khi được thành khẩn.
"Không sao...Cũng là vì giúp cậu ta mà." Cô nhỏ giọng nói.
Ánh mắt cô lặng lẽ liếc nhìn về phía người đàn ông đang ăn, chắc hẳn
là bởi vì ăn bữa tối cùng trưởng bối, nên không thể tiếp tục đội mũ lưỡi trai,
đặt chiếc mũ ở trên đùi. Không nói một lời, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Thích một cô gái đến mười năm, thật giỏi quá, mười năm trước mình
mới chín tuổi...
À? Không đúng, mười năm trước chẳng phải cậu ta cũng mới mười
hai tuổi sao?