!!!!
Yêu sớm quá!
Buổi tối, thời điểm mọi người rời đi, ông nội anh đặc biệt dặn anh lái
xe đưa ba mẹ và Đồng Niên về nhà.
Lái xe đến trước cửa nhà, tắt máy.
Đồng Niên từ từ tháo dây an toàn.
Mẹ cô vẫn còn muốn ở lại trong xe nhìn chằm chằm hai người, liền bị
ba cô đẩy bả vai, ý bảo trưởng bối cần phải ý tứ một chút khi nói chuyện.
Vì vậy, dù không muốn nhưng ba mẹ Đồng Niên vẫn phải xuống xe.
Radio trong xe đột nhiên phát nhạc bài "Con đường bình phàm", anh
mở tiếng rất lớn, cả bên trong xe đều phát ra lời ca: "Tôi đã từng vượt qua
núi cao biển rộng, cùng xuyên qua dòng người tấp nập, tôi đã từng có tất
cả, trong chớp mắt đều tan thành mây khói...Tôi đã từng phá hủy tất cả mọi
thứ của mình, chỉ muốn vĩnh viễn rời xa, tôi đã từng rơi vào bóng tối vô
tận, muốn vùng vẫy cũng không thể nào kiếm chề..."
...
"Tôi có thể hỏi về chuyện của anh không?" Đồng Niên nhìn ba mẹ
đứng bên ngoài xe, nhẹ giọng hỏi.
Gun hơi thất thần, không biết có phải do mình đang chăm chú nghe
nhạc hay không, hay do tiếng nhạc quá lớn, chỉ biết được cô đang nói,
nhưng không nghe rõ cô đang nói gì.
Tầm mắt anh hướng ra ngoài cửa xe, rồi lại nhìn về phía cô: "Vẫn
chưa về nhà?"