cũng không thay đổi, đưa tay đóng cửa phòng Gun lại, lấy thẻ mở cửa căn
phòng đối diện.
Phải nghỉ ngơi thêm một lát.
Người đàn ông ngồi yên vị trên ghế, cơ thể ngả về phía sau, xem đi
xem lại lịch trình vừa lấy ra. Mùng năm là ngày của lực lượng chính tập
họp, đến Tam Á, một ngày nữa, đại bộ phận của K&K đến Tam Á, anh, Dt
và Grunt bay sang Mỹ tham gia trận đấu Starcraft 2.
Sắp xếp rất ổn thỏa.
Anh trằn trọc, sau mấy lần nhìn tờ giấy, cuối cùng nghĩ đến một vấn
đề.
Suy cho cùng, anh có nên nói với cô gái kia không, rằng anh sẽ ra
nước ngoài một thời gian?
...
Trong suốt 29 năm, anh chỉ chính miệng nhận lời với người khác hai
chuyện, đầu tiên là việc đầu tư cho đội của Solo, thứ hai là đồng ý cho cô
quyết định thời gian chia tay.
Mềm lòng với cô có lẽ bởi vì cô tin lời giải thích của anh vô điều kiện.
Điều đó vốn là do bế tắc - bởi vì giúp cho Dt, mới nói với mọi người
giữa cô và anh - phải giải thích.
Trên khuôn mặt đẹp của anh, ngoại trừ cả đêm mệt mỏi không ngủ
được và tâm tình không tốt, và cả tương lai không thể nào nắm trong tay
thật phiền phức. Từ tối hôm qua, anh đã bắt đầu có dự cảm không lành,
hành động nhẹ dạ lần này sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái.
Bây giờ... Chính là điều đầu tiên.