**************************************
Trước tết hai ngày, cô bị ba mẹ đưa đi khắp nơi để chúc tết, điều này
vẫn diễn ra như mọi năm.
Có lúc, thừa dịp người lớn cùng ngồi xuống hàn huyên trò chuyện, cô
đều nghĩ vẩn vơ tới lời nói của Gun. Đến tối mùng hai, cô rốt cuộc không
nhịn được, kéo Đậu Nành cũng bị lôi đi chúc tết nhỏ giọng kể chuyện.
Đậu Nành nghe từ đầu đến cuối, quả thật so với gánh nặng đi chúc tết
còn có hứng thú hơn.
"Tất nhiên là có ý với cậu rồi!" Sau khi Đậu Nành nghe được đối thoại
giữa hai người tối hôm qua, rốt cuộc không kiềm chế được, vụt đứng dậy,
thu hút tầm mắt của mấy vị trưởng bối trong nhà... Cậu ta liền lặng lẽ ngồi
xuống, ghé vào tai cô cảm khái: "Nói cho cậu biết, cậu không hiểu về đàn
ông, thật sự không hiểu chút nào, vậy thì phải để tôi, một người đàn ông
trời phú từng trải giải thích cho cậu nghe."
"Không phải cậu đã từng yêu thầm bảy người con gái sao?" Đồng
Niên thật sự không nhịn được chế nhạo cậu ta.
Có chỗ nào là trời phú từng trải chứ...
"Bảy thì sao, đó đều là quá khứ đầy máu và nước mắt đấy, mỗi lần đều
bày tỏ khác nhau, và cách từ chối cũng khác nhau mà," Đậu Nành đau khổ
nhìn cô, "Nghe câu "cửu bệnh thành y" chưa? Tôi yêu thầm lâu rồi, thành
ra rất hiểu biết chuyện đó."
("Cửu bệnh thành y" nghĩa là bệnh lâu ngày sẽ trở thành bác sĩ chữa
trị)
Cô hoài nghi, vẫn giữ thái độ như cũ.