Tim đập thình thịch...
Tút, tút, tút... tiếng chờ máy.
Tim đập thình thịch...
Tút, tút, tút...
Đột nhiên, điện thoại được kết nối.
Sau đó, không hề có tiếng động... một tiếng cũng không có...
Cô ngây ngốc cầm điện thoại, thử "Alo?" một tiếng, vẫn không có
tiếng trả lời...
Số điện thoại nhầm rồi sao? Không thể nào? Mới vừa rồi còn kiểm tra
rất nhiều lần rồi mà.
...
Mấy giây sau, cô ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị cúp điện thoại, bên
đầu kia điện thoại chợt vang lên giọng anh, rất mơ hồ cũng rất...lạnh nhạt:
"Đồng Niên?"
"Ừ, ừ, là tôi..." Cô lập tức hiểu ra anh đang ngủ, "Tôi chính là -"
Nói gì bây giờ T.T, sao lại quên hết thế này, thật ngu ngốc...
"Tôi đến Mỹ từ hôm 24 tháng 2," Giọng nói của Gun rất nhỏ, rất nhỏ,
rất nhỏ... Tựa như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, "19 tháng 3 tôi sẽ về,
EK306-"
"À." Cô liền ghi nhớ thông tin này.
"Có chuyện gì," Giọng của anh vốn đã không rõ ràng, dường như đang
vật lộn với giấc mơ, "nói đi".