Cô không dám đi đến.
Một người tài xế, cộng thêm ánh mắt của Grunt và Dt, khiến Gun đành
mệt mỏi giữ lại một chút nhân tính. Anh cúi đầu trầm mặc, làm cho mình
tỉnh táo hơn sau ba giây, quay đầu nói: "Lên xe đi."
Đồng Niên lúc này mới dạ một tiếng, ngoan ngoãn lên xe.
Gun dịch vào bên trong, nhường chỗ ngồi cho cô, sau khi cô ngồi
xuống, tấm mắt từ từ nhìn xuống đôi chân để lộ ra ngoài của cô: "Không
lạnh?"
"Không," Cô lắc đầu, "Thật sự không lạnh."
Không lạnh mà hai chân trắng bệch ra như vậy sao?
Anh nhờ đến cảm giác của hai chân mình hồi đi du lịch ở Nam Cực,
lại quét mắt nhìn cặp đùi mảnh mai trắng như tuyết của cô: "Sao em không
đi đôi tất dài có tai kia?"
Hả? Tất có tai?
Đồng Niên ngây ngốc, lắp bắp hỏi ngược lại: "Anh...thích em mặc cái
đó sao?"
...
...
...
...
Phụt một tiếng, Grunt phun ra.
Chuyện này... Thật là tuyệt!