"Là cô," Mỹ nhân tóc ngắn cười, hỏi cô, "Tới chờ Gun sao?"
"...Ừ," Là cô ấy...
Cô hơi chần chừ, không dám nói chuyện với Appledog, dù sao hiện
giờ Gun vẫn không quá thân thiết với cô ấy, nên cô cũng không biết phải
làm sao.
"Dt," Appledog xoay người lại, nói với người đi bên cạnh, "Cậu dẫn
cô ấy đi đi. Tôi đi trước đây."
Dt cũng là vì Appledog nhắc nhở, nên mới chú ý tới Đồng Niên đang
chen chúc trong đám đông, vốn đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi không,
nhưng mà lúc này cô ấy đã nói như vậy, dĩ nhiên là phải làm tốt nhiệm vụ:
"Được thôi."
"Hẹn gặp lại," Appledog kéo vali, vẫy tay với Đồng Niên, suy nghĩ
một lát, lại gần nói một câu, "Chúc hai người hạnh phúc, đi nha."
...
"Cảm ơn." Mặt cô đã đỏ ửng lên.
Cứ nhìn mỹ nhân cùng mấy cậu con trai trẻ tuổi đi xa dần.
Dt không muốn nói mấy lời thừa thãi, chỉ về phía cửa chính sân bay,
ra hiệu cho Đồng Niên đi cùng. Đồng Niên lập tức đi theo cậu ta, đi ra khỏi
sân bay, thấy Gun đã ngồi trong xe.
Một tháng không gặp anh, lúc này đang ngửa đầu dựa vào ghế nghỉ
ngơi, có lẽ bởi vì sợ bị làm phiền, áo khoác cũng đã cởi ra, dùng để che
mặt, ngồi bắt chéo chân...
"Bạn gái anh tới này." Dt chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng bên trong
xe.