Hơn nữa trời còn mưa như trút nước...
Cô hơi xấu hổ, nói vâng một tiếng, lấy khăn ướt cẩn thận lau giày bị
dính nước...
Tài xế cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, nhanh chóng lái xe đi, nhưng
bởi vì kẹt xe, nên đến sân bay khá trễ. Tài xế đặc biệt dừng lại ở chỗ sạch
sẽ nhất, Đồng Niên liên tục nói cảm ơn, bước xuống xe, chỉnh lại chiếc mũ
dạ, vội vàng chạy tới cổng. Khắp nơi đều rất đông người, nhất là chỗ lối ra,
cô căn bản không thể đi đến đó...
Cô chỉ có thể liều mình mặt dày mày dạn, không ngừng chen tới trước,
nhích dần nhích dần.
Sau đó, có một vòng dây cản đường chặn đứng lại.
Đôi mắt khẩn trương nhìn hành khách đi ra.
Không có anh.
Không phải anh.
Vẫn không phải anh...
Dòng người ngày càng thưa vắng, dần dần, cô thấy hơi sốt ruột, nhưng
rõ ràng là vừa mới hạ cánh, sẽ không nhầm chứ? Khoan đã... Ở đó! Anh
thật sự xuất hiện rồi, mới đi ra khỏi cửa liền bị cô nhìn thấy, chỉ có điều anh
đang nói chuyện với hai người đàn ông xa lạ đeo chiếc máy ảnh trên cổ,
Grunt đi theo phía sau, hai người đều không nhìn tới đây, cứ đi thẳng, đi
thẳng, chỉ cách cô chừng ba bước đi qua....
"Hàn..." Cô gọi anh, bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi, chậm rãi nói hai
chữ cuối cùng, "Thương Ngôn..." Tại sao lại không thấy mình...
Đôi mắt chớp chớp đến thất thần thì có bàn tay quơ quơ trước mắt cô.