Cách một bức tường kính, Gun đứng lên rời khỏi máy tính, đi tới
tường kính, gõ một cái. Lúc này Đồng Niên mới hoàn hồn, tay chân luống
cuống xóa hình đi, chậm chạp di tay trên màn hình, trong đầu cứ nghĩ, trời
ạ, sao anh ấy có thể biết được là mình... Vậy chẳng phải là cô đã phát
quảng cáo cho anh thì anh đều nhận được sao, thật là ngu ngốc...
Anh ngoắc ngoắc tay, ý nói cô tới đây.
Trong đầu cô vẫn rối bời như bột nhão, không di chuyển.
Anh vẫn tiếp tục ngoắc tay.
Vẻ mặt cô vẫn như cũ, không thay đổi.
Bức tường kính cách âm tốt, nói chuyện không thể nghe thấy gì, anh
cũng không thể rời khỏi phòng. Đành tiện tay lấy một cây bút, viết hai chữ
lên kính: tới đây.
Sau đó ném bút lên bàn, ngồi xuống ghế, yên lặng bấm điện thoại.
Một phút sau, cửa khẽ mở ra.
Đồng Niên cúi đầu đi tới.
Cả gian phòng đều có tiếng điện thoại truyền tới: RAP ở Bắc Mỹ quả
thật là chỉ sau một đêm phất lên rất nhanh, đã có thể mua được ba tuyển thủ
giỏi nhất, đội quán quân của năm rồi đội á quân độc nhất cũng bị bọn họ
chiếm mất rồi..." Người ở bên kia thao thao bất tuyệt, nói qua về công việc,
"Bên Mỹ có mười đội nằm trong top 10, bị họ mua mất sáu đội rồi, quả thật
là khiến người ta phải tức điên lên, đúng là hành động của mấy tên nhà giàu
mới nổi! Còn nữa, ở Đài Loan..."
Gun vẫn đang nghe điện thoại, chợt vươn tay ra với cô, đơn giản nói
với cô: "Điện thoại."