Nhưng anh vẫn không nói lời nào.
Trong một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có tiếng trong điện thoại tiếp tục
oán trách: "Lão đại, chúng ta có nên kêu gọi mấy đội viên trở lại không?
Đùa gì thế? K&K của chúng ta mới thật sự là tài năng chân chính phải
không?!" Người bên trong điện thoại dường như đã phát hiện, Gun rất lâu
sau vẫn không lên tiếng, "Lão đại? Lão đại? Lão đại? Ơ? Lão đại bị rớt
mạng rồi sao? Sao lại không nói gì? Lão đại à? ~~~~"
Dĩ nhiên, tiếng kêu này không hề được để ý tới.
Ánh mắt tối đen của anh nhìn về phía cô: "Thường nói về chuyện của
chúng ta với bạn bè sao?"
Cô chột dạ: "Không phải là thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng có nói một
chút, chỉ một chút xíu thôi."
"Vậy nói về chuyện gì?"
"Thì... nói với họ, chuyện anh là một tuyển thủ nhà nghề."
"Thật không?" Anh khẽ lên giọng.
"Vâng." Lại chột dạ.
"Chỉ thế thôi sao?"
"Vâng." Tiếp tục chột dạ.
Người ở đầu dây bên kia đã gọi tới mười mấy lần từ "lão đại".
Anh rốt cuộc cũng lên tiếng: "Cậu là host, phát cho hội nghị qua điện
thoại, để chủ trì hội nghị."
"À, à, em quên mất."