Gun ngồi chiếc ghế duy nhất ở phía đầu bàn hội nghị, Đồng Niên ngồi
sát cửa sổ, ngay bên cạnh anh. Đến khi 17,18 người đến đều đã ngồi xuống,
trên bàn đều trải đầy rất nhiều hộp cơm, MacDonald, KFC, đồ cay...
Có hai nam trợ lý mang đến toàn bộ đồ uống bày trên bàn.
Không khí nhất thời sôi nổi hẳn lên.
Đây chính là lần đầu tiên lão đại cùng với chị dâu, ăn cơm cùng mọi
người trong câu lạc bộ, so với lúc ăn tại nhà hàng sau cuộc thi đấu là hoàn
toàn khác, ở đây là hang ổ K&K đó.
Gun nhìn ánh mắt gian xảo của mọi người, vẻ ngoài thì nở nụ cười
nhưng trong lòng thì không, lấy ra trong túi một viên kẹo trái cây.
Đặt lên bàn.
Nhất thời, không một tiếng động.
Đồng Niên vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, trong đầu không ngừng nghĩ
mấy chữ "chân siêu dài", "chảy máu mũi", "cô gái ngực lớn", tay nắm chặt
lại đến trắng bệch...
Thật sự chưa bao giờ mất mặt như vậy...
Vẫn là trước mặt anh...
Trên mặt bàn kính, có người dùng điện thoại gõ một cái, làm cô tỉnh
lại.
Đồng Niên ngẩng đầu lên, thấy Gun đang lục tìm trong đống kẹo lấy
ra một viên màu xanh, ném về phía cô. Viên kẹo trái cây lướt qua mặt bàn,
từ từ rơi xuống trước mặt cô.
Gun nhướng mày, ra hiệu cho cô ăn kẹo.