"Ừ..." Đồng Niên chậm rãi bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn cầm
viên kẹo lên, lột vỏ bỏ vào miệng.
Mọi người giương mắt nhìn, há hốc mồm, bị cảnh tượng này làm cho
kinh hãi...
Vậy, vậy, vậy,
Lão đại đang...dỗ chị dâu sao?!
Gun nhận ra mọi người vẫn đang nhìn chăm chú, tầm mắt đảo qua tất
cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Demo: "Anh nhớ là lúc cậu đo phản
ứng tay, cậu đã xếp thứ ba từ dưới lên phải không?"
"Cái đó..." Demo cảm thấy ngày tốt lành của mình đã hoàn toàn chấm
dứt, "Lão đại, thực ra một tháng nay em đều tập rất chăm chỉ mà..."
Không phải còn có người đứng thứ hai và thứ nhất từ dưới lên ư, sao
nhất định phải chọn mình để giáo huấn chứ...
"Thật sao?" Gun chọn một viên kẹo tím, chậm rãi lột vỏ ra cho vào
miệng cắn.
"Thật mà! Lão đại! Phần mềm kia đã đo phản ứng hiện giờ của em là
201 đó!"
Mọi người bó tay, tiếc nuối nhìn Demo.
Còn dám khai ra, trong khi của đội trưởng đo được là 106.
"Hử? Sao anh nhớ của Dt là 106?" Quả nhiên Gun đã nêu ra thành tích
của Dt.
"..." Demo đập đầu xuống bàn, "Lão đại, em sai rồi..."