ngừng liếc nhìn Gun.
Anh ăn cơm rất nhanh, không giống như những người kia vừa ăn vừa
nói chuyện.
Hơn nữa dường như anh không để ý xem món ăn có những gì, có hợp
khẩu vị hay không, cảm giác chính là chuyện ăn cơm đối với anh mà nói
chỉ là cần thiết phải lấp đầy bụng, nhanh chóng giải quyết, để đi làm việc
quan trọng.
So với lúc này, có lẽ bữa cơm tất niên hôm đó thì biểu hiện của anh đã
tốt lắm rồi.
Còn chú ý tới tốc độ ăn của các vị trưởng bối, thỉnh thoảng ăn vài
miếng, rồi lại ngừng.
"Ăn không ngon à?" Gun để đũa xuống, nhận ra cô vẫn chưa ăn.
"Không có," Cô lắc đầu, không dám nói chính mình đang chê bai bữa
ăn này, chỉ có thể bỏ đũa xuống, nói với anh: "Em không đói bụng."
"Không đói?" Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ.
"...Không, không đâu, trước khi em tới đây đã ăn rất nhiều bánh ngọt,
nên không đói bụng nữa." Cô bắt đầu nói nhảm.
Anh cũng không hỏi nhiều.
Cầm áo khoác của mình trên ghế, ý nói cô và anh cùng ra khỏi phòng
họp.
Cô vội cầm balo đeo lên lưng, đi theo anh ra khỏi phòng họp, đi qua
một phòng toàn máy tính. Mới vừa rồi còn chào hỏi cô, mấy người kia lúc
này đã đeo tai nghe màu đen, tay trái gõ bàn phím, tay phải nhấn chuột, hết
sức chăm chú nhìn lên màn hình trước mặt.