Gun cảm giác bước chân của cô dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, ánh
mắt long lanh nhìn với vẻ tò mò, rất giống trẻ con, bỗng nhiên cảm thấy rất
giống như mấy đứa em gái trong nhà.
Anh đưa tay ra, giữ đầu cô quay lại: "Đi nào."
"Hả?" Cô bật thốt lên, "Sớm vậy sao?"
Nói xong, cảm thấy hối hận, lầm bầm giải thích: "Chúng ta... có thể
tiếp tục thảo luận về chuyện phần mềm kia..." Cái gì cũng được, chỉ cần
nán lại một lát, cô đã không gặp anh một tháng rồi mà...
Mấy thành viên đang họp đều không tập trung chỉ lắng tai nghe đối
thoại giữa hai người.
Gun liếc nhìn về phía đó, mấy người kia lập tức ngồi nghiêm chỉnh,
như không nghe thấy gì.
Từ nhỏ đến lớn, anh vốn không thích phụ nữ cứ bám theo, nhưng hiển
nhiên, quá khứ của anh đều là người ta theo đuổi, đã phải chịu nhiều tiếng
xấu. Mấy cô gái kia, mỗi người đều có ưu thế, đều có kỹ xảo riêng, mà cô
gái trước mặt này lại không hề có chút kỹ xảo nào...
Anh nhìn rõ vẻ mong đợi trên mặt cô.
Chính là mong đợi... có thể ở đây lâu hơn một chút.
"Muốn ở lại bao lâu?" Anh rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Một tiếng được không?" Cô lập tức vui vẻ hẳn lên, "Tám giờ, tám giờ
vẫn chưa muộn, em về đến nhà mới tám giờ rưỡi."
"Có thể, nhưng tôi không có thời gian ở lại với em." Anh nói.
"Không sao." Cô đáp.