Chỉ cần được ở bên cạnh anh là được rồi, cô nghĩ.
Gun suy tư vài giây.
Để cô ở lại khu làm việc dĩ nhiên không được, có lẽ sẽ bị mấy thành
viên thay nhau hỏi thăm, hay là trực tiếp đi đến khu nhà ở tránh bớt phiền
phức, ở đó trước mười giờ cũng không có ai.
Anh cứ nghĩ như vậy, xem như là chấp nhận, đưa cô ra khỏi khu làm
việc.
Đồng Niên ngây ngốc đi theo sau, tiếp tục nhìn đông nhìn tây, nhìn
khắp nơi trong câu lạc bộ của anh. Sau khu tập luyện là hai phòng họp, mấy
phòng làm việc, còn có mấy phòng giải trí rất lớn, và phòng truyền thống.
Bên trong cửa kính có rất nhiều huy chương và cúp.
Những thứ kia trên Baidu vẫn thường dùng để hình dung lời của anh,
chân thật hiện ra trước mắt, bây giờ nhìn vào, thật sự thấy xúc động.
Cô bất tri bất giác, đi theo vào một tòa cao ốc khác.
Hành lang rất dài, hình như là đi từ khu làm việc vào khu nhà ở? Cô
lặng lẽ nhìn cửa hai bên, đến khi người trước mặt dừng bước ở căn phòng
thứ hai bên trái.
Anh lấy thẻ phòng ra, quẹt một cái, đẩy cửa vào.
"Đây là phòng dành cho khách," Anh giới thiệu qua, "Có ba máy tính,
không có pass, có thể dùng thoải mái. Một tiếng nữa, tôi tới tìm em."
Hả?
Đồng Niên ngây người, nhìn gian phòng tối om: "Em có thể...đi cùng
anh không?"