Người đã giúp cô mở đèn bỏ đi.
Cô nghe thấy tiếng quét thẻ, cửa mở, rồi tiếng đóng cửa, ôm lấy balo
của mình, đứng giữa phòng khách trống trơn, đáy lòng lâng lâng một chút
cảm giác hối hận...
Sau đó, cô ngồi một mình trong phòng khách trang hoàng với ba chiếc
máy tính chừng một tiếng. Không sai, màn hình máy tính đã điểm đến tám
giờ, cửa được đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao trưng vẻ
mặt "chưa tỉnh ngủ, không thoải mái", chậm rãi đi vào.
Đồng Niên tay chống cằm, nhìn thấy anh vào, liền vui vẻ đứng lên:
"Em làm xong rồi!"
Ánh mắt miễn cưỡng nghi hoặc nhìn cô.
"Nhưng chưa tới một trăm màu, trước tiên làm mười màu sắc chồng
lên nhau, anh tới xem thử đi!"
"Hử? Nhanh vậy sao?" Anh bất ngờ, lười biếng kéo ghế ra, ngồi
xuống. Đồng Niên mở phần mềm mình vừa làm xong, giải thích cho anh,
"Vừa rồi em đã xem thử phần mềm của Hàn Quốc, gần như đã dựa theo
đó..."
Anh mở ra, không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm.
Cảm thấy rất thú vị.
Cửa sổ nhỏ trước mặt hiện ra một bảng xếp hạng, chỉ có một thành
tích: Cá mực nhỏ, 1009.
1009 giây?
Thật đúng là thành tích kém cỏi nhất anh từng gặp.