"Anh... có thích không?" Đồng Niên hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi.
Cô không để ý rằng thành tích của mình đang bị anh chê bai, khẩn
trương theo dõi anh, chỉ muốn biết anh có thích phần mềm này hay không.
Có thích không vậy?
Đối với câu hỏi này, đúng là đặc biệt, Gun nhìn cô, giống như mẹ anh
ở nhà có chuyện gì đó làm không được tốt, sẽ hỏi anh chính câu này.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Nhấn chuột, xóa bảng xếp hạng, bắt đầu lại.
Màu sắc nhanh chóng thay đổi, từ xanh dương đến xanh lá, rồi vàng,
hồng... Chỉ có tiếng nhấn chuột.
Sau mười lần tính điểm, chia đều thành tích: 102.
...
Đồng Niên trố mắt nhìn thành tích kia, 0,102 giây... Đây là tốc độ gì
vậy...
Gun không chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, mở lần nữa, thử lại,
lần này là 101. Tiếp tục vài lần, chỉ duy trì ở điểm số này. Gương mặt đẹp
trai của anh thoáng một tia vui vẻ, đứng lên, đi tới tủ lạnh lấy ra hai chai bia
lạnh, mở ra, uống một hơi.
Sau đó bộ dạng vẫn chưa uống nước của cô, thuận miệng hỏi: "Khát
nước à?"
Bia sao?
Đồng Niên ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ uống...