Gun dở khóc dở cười, giữ lấy hai tay cô.
Trong lòng bàn tay, rất mềm mại, ấm áp, có chút vướng víu, chút ngọt
ngào, từ thân thể đến suy nghĩ đều như không muốn xa rời... Trong nháy
mắt đã khiến anh có một ý nghĩ xấu xa của đàn ông.
...
Gun thở hắt ra, phải tỉnh táo.
Hô hấp, bình thường.
Nhịp tim cũng rất bình thường.
Rất tốt, thì ra một cô gái nhỏ, cũng có ý niệm như vậy.
"Anh...thích không?" Đồng Niên cảm thấy lòng bàn tay của anh rất
nóng, ý thức ngày càng mơ hồ, "Đây là lần đầu tiên em cố gắng như vậy,
anh thì không thể nói thích được hay sao?"
"...Thích." Anh lại thở dài.
"Thật sao?" Ánh mắt cô lóe lên.
"Thật." Anh phối hợp.
Tùy tiện ứng phó với một người say không khó.
Khó là chuyện kế tiếp - phải làm cách nào để đưa cô về nhà an toàn,
mà lại có thể tránh được ba mẹ cô...
Gun suy nghĩ mất mấy giây, có thể tưởng tượng ra sự chào đón chính
là hậu quả. Anh đang suy nghĩ đến mức độ nghiêm trọng và cách giải
quyết, mà cô gái trước mặt này vẫn chưa phát giác.
Chỉ vì anh "thích", liền cảm thấy vui vẻ, cười khúc khích.