Điều khiến người ta phải buồn bực nhất chính là ngoài cửa có tiếng
bước chân, tiếng cười, từng bước lại gần.
Ngày càng gần...
Càng ngày càng gần...
"Đồng Niên," Anh dứt khoát nói, "Tôi nói cho em một bí mật..."
Phải nhanh chóng giải quyết, hơn nữa không thể để cô liều mạng chui
vào lòng mình...
Cô ngọt ngào dạ một tiếng, tiếp tục ôm, hít một hơi sâu.
Mùi hương khi mới tắm xong, rất sạch sẽ, rất rõ ràng, cũng rất đàn
ông, thật ra thì anh không già chút nào, vừa nãy anh thử đo phản ứng tay
nhìn qua thật sự rất đẹp trai...
...
...
Anh hoàn toàn tuyệt vọng.
Một thời gian ngắn ngủi yên tĩnh trong phòng, càng làm tiếng nói
chuyện của 97 và Grunt nghe rất rõ ràng ở bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng
gõ cửa. Anh không thể để mặc cô ôm mình như vậy, rốt cuộc ngăn cản cô
lại lần nữa, cúi thân hình cao lớn xuống, nhìn thẳng vào cô: "Tôi dẫn em đi
xem quà tôi đã chuẩn bị ở Mỹ."
Vì muốn cô tin tưởng, anh lại gần, thấp giọng nói bên má cô, có chút
khàn khàn: "Em nhất định sẽ thích."
Cô sững sờ nhìn anh, nhìn một chút, đã cảm thấy không dám nhìn
nữa...