Một cái ôm ấm áp, che chở cô trong lòng. Đồng Niên được an ủi như
vậy, nhất thời cảm thấy xúc động, lại lâm vào trạng thái đau lòng cực độ,
không để ý tới vẻ mặt vui mừng ra mặt của mẫu thân đại nhân, vừa lúc bắt
gặp phụ thân đại nhân đang chớp mắt nhìn, nhướng mày: nhìn đi, tôi nói
đúng rồi đấy, chia tay thật rồi.
Ba mẹ trao đổi sắc mặt, như trút được một gánh nặng.
Tuần này là đến thời điểm khai trường.
Cô thu dọn đồ đạc xong để trở lại trường, đứng trong ký túc xá một
tiếng giải quyết thủ tục nhập trường, đụng mặt giáo sư phụ trách thi đấu
ACM trong học viện, thấy cô liền vẫy vẫy tay: "Tối hôm qua thầy gọi cho
em mấy cuộc điện thoại, nhưng điện thoại đều tắt máy, sợ em quên mất
cuộc thi hôm nay." Cuộc thi nào? Cô ngỡ ngàng.
Hả!
Quên mất rồi!
Là triệu tập đội thí sinh thi ACM.
Cuộc thi này, hàng năm tại trường đều chọn ra một đội để dự thi, một
nhóm gồm ba người cùng nhau phối hợp tranh tài. Tuy nói là cuộc thi lập
trình cho sinh viên trên toàn thế giới, nhưng không nhất thiết phải học
chuyên ngành công nghệ thông tin, như chính cô không phải vậy, hay như
đồng đội của cô trước đây cũng có người học tại học viện hàng hải.
Cho nên, sau khi nhà trường công bố đề mục, thống nhất tiến hành
triệu tập dự thi, không giới hạn chuyên ngành.
Mà các giáo viên cùng tất cả thành viên chủ lực trước đây đã từng
tham dự tranh tài đều được trở thành ban giám khảo.