Vậy mà... cô lại quên mất...
Cô cầm tấm thẻ sinh viên đi theo giáo sư, vào phòng học bên cạnh cầu
thang. Cuộc thi đã bắt đầu rồi, phần lớn đều là sinh viên năm nhất và năm
hai, nhìn ba câu trong tờ đề kiểm tra, căn bản đều biểu hiện cùng một vẻ
mặt -
Hết đường xoay sở.
Sau đó, một nam sinh không làm được liền gục xuống bàn, vừa nghịch
bút, vừa nhìn các tiền bối dự thi năm ngoái và năm kia. Rồi dần chuyển ánh
nhìn về một cô gái duy nhất - là Đồng Niên, hơn nữa, dáng vẻ của cô gái
này như đã khóc cả đêm, nhìn qua rất thất thần.
Cô chống cằm, ngồi trên bục giảng, mắt nhìn xuống sinh viên ở dưới...
Trong đầu vẫn cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua, cả lúc cô đã nói
chuyện với anh sáng nay.
"Đồng Niên," Giọng nói vang lên, khẽ gọi cô, "Có thể ra ngoài một
lúc được không?"
Cô quay đầu lại, là trưởng nhóm Trịnh Huy: "Đội trưởng? Có chuyện
gì sao?"
Người kia nhìn đôi mắt sưng húp lên của cô, khẽ nhíu mày, gật đầu:
"Ừ, có chuyện rồi."
Cô a một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, đi theo ra ngoài, Trịnh Huy đi ra
khỏi phòng học, hai tay để trong túi quần, cúi đầu nhìn cô: "Em... Trong
thời gian nghỉ đông đã làm gì?"
"Hả? Nghỉ đông?" Cô ngẩn người, có thể làm cái gì chứ, đều là đợi
anh trở về từ Mỹ, "Chỉ đi ăn uống vui chơi chút thôi."