hiện đi...
Bỗng nhiên một đôi giày đen đến gần, đến gần... Rồi dừng lại trước
mặt cô.
?
Cô không tự chủ ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt, dường như bầu trời trở nên bừng sáng.
Cứ như vậy, đôi mắt đẹp đẽ kia hơi nheo lại, rất không vui, rất khó
chịu, cực kỳ mất bình tĩnh, mà lại đều... là ẩn sâu trong đôi mắt đẹp ấy. Hơn
nữa sau khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh càng lộ vẻ hơi bực bội, đưa mắt
nhìn người đứng bên cạnh cô, chắp tay sau lưng, hình như người đàn ông
kia đang nắm chặt thứ gì đó, rồi lại nhìn cô: "Sao lại khóc?"
...
Nằm mơ ư?
Cô mơ hồ nói: "Không có... Em không có khóc..."
Anh càng cảm thấy khó chịu, tháo một bên tai nghe ra, liếc nhìn người
đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu: "Cậu bắt nạt cô ấy?"
"Không có," Người kia nói ấp úng, ai đây? Không phải là người thân
của cô chứ? Là anh? Hay là... Trong đầu người đàn ông kia đầy dấu hỏi,
hơi bối rối, "Anh hiểu lầm rồi -"
Lạnh lùng liếc mắt nhìn, thật quá sắc bén.
Người kia suýt nữa đã cắn vào lưỡi: "Tôi là, là bạn của cô ấy, là người
tham gia thi đấu lập trình cùng cô ấy."