Hả?!
Cô mở to mắt.
Hoàn toàn không biết phải nói gì.
Thình thịch...
Thình thịch...
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, toàn thân đều tràn ngập vui mừng,
ngây ngốc.
"Vẫn không muốn?" Anh mở miệng lần nữa.
"..."
"Chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào?"
"..."
"Còn cần phải suy nghĩ thêm sao?"
Cô cấu mạnh vào tay mình ở đằng sau lưng, phải thật đau.
"Không muốn..." Sợ anh không nghe thấy, cô lại nhỏ giọng lặp lại,
"Không muốn nữa."
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô tốn nhiều thời gian và sức lực
như vậy để biết rõ một người, muốn theo kịp bước chân của anh, dù chỉ là
anh quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Cô không muốn chia tay...
Cũng không muốn sau hôm nay, sẽ không gặp được anh nữa.