Anh vươn tay kéo cô về phía mình, khiến tay chân cô luống cuống thì
ấn cô ngồi trên đùi phải của mình.
Đặt tay sau gáy cô thì thậm chí có thể cảm giác, thân thể cô đang run
lên.
"Có cần...cho em uống chút rượu không?" Giọng anh, mang chút mờ
ám sát gần cô.
Đứa trẻ này không nhúc nhích, sống lưng toàn thân cứng ngắc.
Vẫn mang mùi hương kẹo trái cây, ở trên người cô, như một loại nước
hoa, ngọt ngào đến mê hoặc. Kí ức về đêm đó từ sâu trong thân thể đang từ
từ thức tỉnh, những thứ kia...
Nôn nóng, khát khao...
Chưa trải qua, muốn...
Căn phòng mờ tối.
Giọng nói trong điện thoại rất kích động, đang nói tới vòng loại toàn
cầu sắp tới.
Anh nhắm mắt lại, chóp mũi từ trán cô trượt xuống, im ắng, lướt qua
sống mũi cô, trượt xuống dưới, cho đến khi tìm đến một nơi...
"Đồng Niên." Giọng anh khàn khàn.
Cô nhỏ giọng dạ.
"Muốn...hôn không?"