Nhưng cô vẫn bị ôm, như xoay nửa vòng, cảm giác cánh tay anh
buông mình ra, tiếng gõ bàn phím vang lên.
Hả?
Không...hôn sao?
Cô chậm rãi mở mắt, nhìn gương mắt anh ở khoảng cách gần, cứ như
vậy bỏ rơi cô, hướng về màn hình máy tính, rất chăm chú? Cô quay đầu
nhìn, nhận ra trên màn hình máy tính không ngừng xuất hiện một loạt hàng
chữ tiếng Anh.
Gửi thư?
"Chờ anh gửi bức thư này xong đã nhé." Anh nói.
...
...
Giải quyết xong.
Gõ chữ Gn, nhấn gửi đi.
Gun lại chuyển tầm mắt về phía cô, nhìn lông mi cô khẽ run run, đột
nhiên cảm thấy rất hay, ngón tay chạm vào: "Mi mắt em rất dài."
... Ngón tay theo lông mi trượt xuống, chạm vào mặt cô: "Vừa rồi
chúng ta đã nói tới đâu rồi?"
Đâu có nói gì...
Chỉ là làm...
Mặt cô đỏ bừng, cơ thể run lên, cọ sát trên đùi anh, căn bản không biết
mình đã vô ý đụng phải thứ gì: "Không có...nói gì cả."