Nhưng vẫn chưa kịp sâu giấc, cô gái nhỏ lại nhẹ bước chạy đến, chọc
chọc lưng anh, anh mơ hồ đáp lời, nghe thấy cô hỏi, có thể lấy một cái áo
của anh không? Anh cũng lười nghĩ, thuận miệng đáp ứng, giống như nói
với cô, tự đến rương của mình tìm….
Thứ hai, trận đấu ở đây chấm dứt, bọn họ buổi tối sẽ bay thẳng đến
Tam Á giao lưu hoạt động. Anh đưa vé máy bay cho cô, thời gian cất cánh
không cách nhau nhiều lắm, vừa hay có thể cùng nhau đến sân bay.
Thật khéo, hai cửa đăng ký cũng kế nhau.
Vì thế, trước khi đăng ký, toàn đội viên K&K cuối cùng cũng thỏa
mãn xem xem Lão đại nhà mình yêu đương như thế nào.
Tinh thần Gun có chút không tốt, đem áo khoác trùm lên đầu, to lớn
nằm trên ghế ngủ bù. Đồng Niên từ sáng sớm đã bắt đầu ôm máy tính, tập
trung tinh thần làm việc, không biết là đang làm cái gì, nhưng hiển nhiên đã
tập trung đến mức mất ăn mất ngủ, hoàn toàn không để ý cửa đăng ký của
mình đã sớm bắt đầu check-in.
“Được rồi!” Cô vui vẻ gõ bàn phím.
Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.
Cô lặng lẽ nhấc cái áo đang che mặt anh ra, chui vào ————–
Mọi người…………….
Mẹ kiếp, che làm gì vậy!
Yêu đương bình thường thôi mà! Còn không cho xem, thật không biết
suy nghĩ!
Gun liền bỏ áo ra, ngồi thẳng, bộ dáng hoàn toàn là vừa bị đánh thức.
Đồng Niên hai má hồng hồng, giơ máy tình hồng nhạt của mình lên, đưa