Đồng Niên đỏ mặt lắc đầu: “Em không chơi, bây giờ chơi cũng không
giỏi, chỉ đơn giản là tính toán…….Chính là, ừm, từ lần thứ hai gặp anh liền
bắt đầu chơi, em thấy tò mò, trở về liền mua mấy quyển “Lý luận cùng thực
tiễn”, “Cách tạo bài”, “Tôi vs. Porker” —”
Thực ra chính là làm một phần mềm tính toán xác suất, muốn làm anh
vui [che mặt]
“Thích không?” Ngón trỏ cô đối nhau, để dưới cằm, mong chờ anh
khen.
Gun nâng mi, khen thưởng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô lập tức đung đưa cái đuôi.
Mặc dù, đối với nghề tuyển thủ mà nói, trong đầu đều có hệ thống tính
toán xác suất, đều là qua hằng năm tích lũy được, sơ sơ so với phần mềm
này không thực tế bằng. Tuy nhiên………..anh nhìn mọi người phía sau,
ngẫu nhiên giúp mọi người rảnh rỗi hơn, tham gia trận đấu vân vân, cũng là
ý không tồi: “Dạo gần đây chơi chán rồi, nội bộ tổ chức mấy trận đấu đi,”
tay anh khoác lên lưng ghế, xoay người phân phó cho mấy đội trưởng cùng
người dẫn đầu: “Chơi giỏi rồi, K&K hằng năm cũng có thể đầu tư môt giải
đấu.”
Mọi người: Đã xảy ra chuyện gì?!
Anh nhìn Đồng Niên: “Ở đây vừa làm xong một phần mềm, vừa hay
có thể bồi dưỡng năng lực tính xác suất của mấy đứa.”
Mọi người: ……………Xác suất gì?? Cấp ba đâu có học
qua………….
Mọi người mãnh liệt quay đầu, đội trưởng!!