………………
Cô nhăn nhó, hai tay túm dây ba lô.
“Nhanh đi đi.” Anh buông tay, cười cười vỗ đầu cô.
Nếu không đi, sẽ bị gọi tên.
Anh nhìn thấy mắt cô gái nhỏ vẫn còn lưu luyến, từng bước cẩn thận
đi đến cửa đăng ký, đi qua bức tường kính, sau đó là hành lang dài, bóng
dáng nhỏ bé biến mất. Năm phút sau, máy bay bắt đầu di
chuyển………..Phía sau, cửa đăng ký của bọn họ cũng bắt đầu xếp hàng
dài, tiếng máy quét tít tít, mọi người xách ba lô thể thao của mình, chờ Lão
đại cùng đội trưởng đi trước.
Gun thu hồi tầm mắt, lấy áo khoác của mình từ trên ghế, không nói
một lời, đưa mọi người đi đăng ký.
*************************
Đồng Niên buổi tối trực tiếp đến trường học, cùng Đậu Nãi ăn cơm
tối.
Trở lại ký túc xá hai người, hành lý đem để ở góc tường một cái, còn
người thì ngã lên giường.
Lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là anh, hồn phách lại chu du một phen
nhớ lại, liền đứng lên, từ trong va li hành lý lấy ra áo thun tay dài, áo màu
đen có chữ K&K màu bạc, là đồng phục của anh.
Dùng mặt cọ cọ, mềm mềm, là vải cotton, còn có mùi của anh.
Không biết vì sao, lại nghĩ đến hình ảnh trong camera ngày hôm
đó………..Không biết đến Tam Á, có thể lại………..