Dt trầm mặc.
Mấy người này thật sự không thích hợp suy nghĩ những thứ này, chưa
kể, trong đó còn có rất nhiều người chỉ học tới cấp ba, liền trực tiếp vào thế
giới game, nếu thực sự muốn giảng cho bọn họ biết xác suất là
gì……….cuối cùng vẫn là làm khó mình thôi.
Vì thế, Dt rút cục cũng có hành động, nâng cằm lên, chỉ về cửa đăng
ký phía trước: “Mau lên máy bay kìa.”
Hả?
Đồng Niên quay đầu lại.
Đồng hồ điện tử chỉ……….chỉ còn năm phút? Cô luống cuống tay
chân đem máy tính nhét vào ba lô, nhảy dựng lên, hướng về phía cửa đăng
ký chạy. Được vài bước, lại vòng trở lại.
Gun còn đang cân nhắc chuyện đầu tư giải đấu, nhìn thấy cô chạy đến,
nũng nịu đứng trước mặt mình.
Giờ khắc này, trong đầu, tất cả nội dung về trò chơi bỗng dưng biến
mất.
“Em đi về…….” Cô nhỏ giọng báo cáo.
Anh thản nhiên đáp lời.
Vươn tay, sờ sờ mặt cô, lại xuống đến dưới cằm, nhéo nhéo.
“Anh còn chưa nói…………thích đâu.” Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
“Thích?” Anh cố ý nghe không hiểu, “Thích cái gì? Tối hôm qua? Hay
là sáng nay?”