Bình thường không nghĩ là thấp như vậy nha……..
Sao trông như là bị người ta xách đi vậy……….
Đồng Niên bị anh xốc lên xe, ngồi ở ghế phụ, còn đang vân vê cổ tay
mình. Chủ yếu là do đeo nhiều đồ, cổ tay rất đau, cô nhìn trộm anh vài lần,
người kia không có biểu cảm gì.
Cầm chìa khóa xe trong tay, mở khóa, khởi động.
Thả phanh tay.
Giẫm chân ga, trực tiếp chạy lấy người.
Im lặng duy trì cho đến khi hai người về đến trụ sở Trung Quốc của
K&K, đi theo anh xuyên qua khu hội nghị, khu huấn luyện, trực tiếp đi vào
khu nhà ở, phòng thứ nhất cuối hành lang………Phòng của anh? Cô nháy
nháy mắt, bên tai nóng hầm hập, đi chậm lại theo sát anh, vào trong ——-
Lần đầu tiên vào đây, đèn tối thui, hơn nữa………
Là chỗ hai người tựa vào tường dính lấy nhau, tuy rằng cuối cùng
cũng bị ném lên giường, liền nhanh chóng mê man đi mất.
Hoàn toàn không biết phòng của anh ở K&K trông như thế nào.
Cô nhìn quanh một vòng.
Vẫn là màu xanh đậm như cũ, chỉ là đơn giản hơn so với nhà của anh
nhiều. Giường đơn tữa vào tường, trên giường có rất nhiều quàn áo lộn
xộn, phía tưởng đối diện, có bốn máy tính xếp tành một loạt. Không có
thảm, không có đồ trnag trí, nhưng có rất nhiều máy chơi game, máy điện
tử, tạp chí.