“Em thích anh, Hàn Thương Ngôn……”
Trên người Đồng Niên hơi nóng, hanh hanh, lại có chút mềm mại:
“Em thích anh…”
“Ừ.” Châ anh hơi dùng sức, xoay ghế dựa ra phía sau, dễ dàng trở tay,
kéo rèm xoạt một cái.
Phòng liền tối.
Mấy ngày nay tâm tình anh rất kém, đã tới giới hạn bùng nổ rồi.
Lúc ở triển lãm nhìn thấy cô, biểu hiện rất thoải mái lại đùa giỡn, đều
là để che dấu.
Anh ôm lấy cô, đi đến bên giường, cúi người buông cô ra, sau đó đem
mấy món quần áo lung tung ném vào trong góc: “Tiếp tục.” Đồng Niên
nằm xuống, nhẹ vùi người xuống. Cô khẩn trương thẳng lưng, đã sớm quên
còn phải lặp lại chín mươi bảy lần – em thích anh.
“Khẩn trương cái gì?” Tay anh lướt qua sau lưng cô, cởi áo đen tay
ngắn ra, ném xuống chân giường.
Ok, chỉnh đốn xong rồi.
Giường đơn, rất hẹp.
Anh ôm cô dưới thân, áp người lên. Giường không rộng cũng có cái
tốt.
Cô gái nhỏ dưới thân cả người đã cứng đơ, biểu cảm anh dũng chịu
chết hiên ngang lẫm liệt……Anh nhịn không được nhẹ giọng cười: “Nghĩ
cái gì thế? Anh ngồi mệt rồi, muốn nằm một lát.”
Mới không phải, rõ ràng tay anh lộn xộn….