Ngây ngô cười xong, cô cũng rất nhanh chóng tiến công chiếm đóng,
muốn cởi áo anh ra.
Gun hít một hơi sâu, lấy khuỷu tay chặn áo của mình lại, không cho cô
kéo ra, kết quả vạt áo bị vén lên, tay nhỏ bé của cô liền trực tiếp sờ lên,
nhéo nhéo, vân vê: “Thoải mái không?
Mẹ kiếp.
Anh muốn chạy trốn rồi.
Không thể đẩy cô ra, đẩy ra rồi lại khóc mất, phải mau chóng nghĩ
biện pháp, nghĩ ra cách gì đó hấp dẫn lực chú ý của cô. Anh mở mắt ra,
muốn nhanh chóng tìm kiếm đối sách, làm thật quyết đoán, thoát khỏi cảnh
túng quẫn này, không nghĩ tới lúc đang trợn mắt đó, nhìn thấy cô ngoan
ngoãn cúi đầu, nghiêm túc cởi bỏ áo sơ mi có con bướm trên ngực của
mình ra, tiếp tục cởi nút thắt.
Ngay lúc đó anh gần như đồng thời nắm lấy tay cô, ách một tiếng
muốn ngăn lại: “Đừng náo loạn.”
Trong nháy mắt nắm lấy tay đó, đầu ngón tay cũng đụng phải chỗ
không nên đụng, anh trầm mặc, áp chế, để chính mình không rơi vào mê
hồn trận của cô, cô thì lại mịt mờ, mơ hồ tự hỏi, có phải trình tự có vấn đề
hay không.
Ý, đúng rồi, trên mạng nói tiến công chiếm đóng không có cởi quần
áo…………
Cô gật đầu, mặt đỏ bừng, lại ôm lấy thắt lưng anh, có chút không yên
chất vấn anh: “Cái đó……..giống như gãy chân vậy hả? Hay là đau giống
như gãy xương?”
………….