Hỏi ra thành lời rồi, nhẹ nhàng tan vào không khí.
………….
Hương thơm trê người cô rất mê người, anh muốn chôn mặt sâu trong
làn tóc cô, sau cái cổ nho nhỏ kia, chỗ mềm mại nhất, thơm nhất, muốn lưu
lại nhất. Nghĩ như vậy, cũng phải dựa gần vào chỗ thuộc về anh.
Thuận tiện nhắc nhở chính mình, dừng lại, tất cả phải dừng ở
đây………….
Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, nặng trĩu, buồn bực tới mức phát
đau.
“Hàn Thương Ngôn,” cô ngửa đầu, bị anh hôn đến ngứa rồi, “Em
thích anh.”
Thích đến nội hận một ngày có hai mươi lăm tiếng muốn ở cùng anh.
Liền dính vào anh, nhìn anh tức giận, nhìn anh cười, nhìn anh nóng
nảy, nhìn anh làm việc………….
Anh nghe cô nói, hương vị thuộc về riêng anh, dùng thanh âm nhỏ khó
có thể nghe thấy, trả lời cô: “Nghe thấy rồi.”
Anh là của em, sớm hay muộn gì cũng là của em, đừng nôn nóng như
thế………..em còn nhỏ.
Lời đi vào trong tim, nói không nên lời. Những lời như thế này, cả đời
anh cũng không thể nói ra.
Nhưng đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, mấy đêm ở Tam Á, lúc nhìn
mấy tên tiểu tử huấn luyện, lúc nhàm chán tham gia hoạt động giao lưu,
thậm chí cả lúc ăn sáng, trước lúc lên đường đến sân bay, còn có lúc đứng