Gun lấy điện thoại đưa cho cô, muốn giúp cô nhớ lại, bọn họ nói cái
gì, mới dẫn đến việc mẹ cô gọi tới bốn mươi bảy cuộc điện thoại. Say rượu
vẫn còn nhớ được, nhưng say rượu làm cô ngủ say hơn…………Cô suy
nghĩ nửa ngày, rốt cụ cũng tìm được một chút ý thức, hình như: “Nói, nói
ngủ ở chỗ của anh……….”
Dùng từ……..cũng thuần khiết quá mà………
Anh biết ngay ————–
Gun nâng cằm, chỉ về phía toilet: “Đi rửa mặt, anh đưa em về.”
Đồng Niên ngoan ngoãn xuống giường, đi giày, tiến vào toilet. Gun
bật đèn, chuyển động tại chỗ một vòng, chọn ra vài cái áo sơ mi trông đứng
đắn, mặc vào, rồi thay quần dài…….
Thay từ đầu đến chân.
Chờ tới lúc Đồng Niên đi ra, nhìn thấy anh đang đứng quay lưng về
phía mình, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đang mặc áo sơ mi, còn chưa cài
hết cúc áo…………..Hả? Đã thay quần áo rồi sao?
Anh quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ.
Vẻ mặt lạnh nhạt cài từng cái cúc áo.
Đồng Niên cắn môi.
Hóa ra thói quen của anh là cài từ dưới lên trên……….thế mà không
cài nhầm à?
Ách……….được rồi, chắc là không nhầm.
Cài đến nút thứ hai, rồi nút đầu tiên, không nhầm.