Sau đó, là cổ tay áo……….
Cô nhìn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, cúi đầu, tìm thấy giày của mình dưới
chân giường, đi vào, đeo ba lô lên. Đỏ mặt đứng tại chỗ, hạ ánh mắt xuống,
vẫn là nhịn không được lại liếc vài cái………….Lần đầu tiên thấy anh mặc
áo sơ mi.
Màu đen, thật đẹp.
Anh lấy áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe với điện thoại, đi tới, vuốt tóc
cô: “Đây không phải là vòng cổ sao? Sao lại đeo tay?” Từ lúc đưa cô về
đây, tình cảnh hỗn loạn, cũng chưa chú ý đến trên cổ tay cô có quấn mấy
cái thứ này.
Hả? Nhờ anh nhắc, cô mới nhớ tới cái vòng trên cổ tay: “Cái này a?
Dài quá, đeo cổ thì kỳ lắm, đeo tay thì hợp hơn, đủ bốn vòng.” Đây là món
quà đầu tiên mà anh tặng cô.
Vì muốn đeo cho anh xem, trước triển lãm hôm nay thì vẫn còn cất
riêng ở nhà.
Anh ừ một tiếng: “Thích không?”
“Ừ.” Mặc dù hơi dài……
Gun thực ra cũng đã quên, nhìn tới cái vòng mới nhớ tới tổn thất năm
nay của mình.
Về cơ bản thì cũng không biết ai từng đeo qua cái vòng cổ lỗi thời này,
làm cho tiền gửi ngân hàng hai năm nay của anh hết sạch, toàn bộ chuyển
hết qua sổ nợ của dì. K&K Trung Quốc cũng vừa mới bắt đầu hoạt động,
đang thiếu vốn, may mắn là doanh thu toàn cầu có lời, chứ không thì ngay
cả cái quần cũng mất luôn rồi…..