ta lo lắng, không phải nói đã chia tay rồi sao? Sao đột nhiên lại………..”
Bố cô ho khan: “Niên Niên, lên lầu đi.”
A?
Không được……..
Cô cúi đầu, không chịu đi.
Nhỡ đâu cô lên lầu rồi, hai người lại làm anh ấy khó xử thì làm sao.
Ở nhà anh đã bị ghét bỏ rồi, không được hoan nghênh, hay bị khi dễ,
ngay cả bạn bè cũng không có, nếu ngay cả người nhà cô cũng bắt nạt
anh……….
Cô nhỏ giọng nói: Mọi người muốn nói gì, con cũng muốn nghe, sẽ
không chen lời.”
CHuyện này chung quy cũng là chuyện của cô, bố mẹ nhìn thấy bộ
dáng kiên trì muốn nghe của cô, cũng ngầm đồng ý.
“Tiểu Hàn à,” bố cô ngữ khí ôn hòa, “Không cần thay giày đâu, cứ qua
đây ngồi đã, rồi chúng ta nói chuyện.”
Anh đem chìa khóa xe nhét vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc đi qua:
“Thật ngại quá, đáng ra cháu phải nói trước mới đúng, mời cô chú cùng
ngồi.”
Anh nói cũng được.
Bố mẹ cô liếc nhau, dù sao cũng phải trải qua trình tự này.
Trước phải thăm dò tình huống, nhìn xem thái độ của hai người, dù
sao cũng ở cùng một chỗ chưa bao lâu, công việc của hai người, quan hệ
trong cuộc sống, tuổi tác cũng kém khá nhiều, tóm lại là không bền được.