Nhưng tốt nhất, tối nay tỏ thái độ cho rõ ràng, không thể chống đỡ nổi nữa
rồi, hai người mới cùng một chỗ chưa bao lâu mà đã ngủ cùng
nhau……..Con trai lớn nhà Hàn gia như thế này thì thật tùy tiện.
Anh thấy hai vị trưởng bối ngồi xuống rồi, lúc này mới ngồi lên sô
pha.
Chỗ anh ngồi, vừa hay đối diện bọn họ.
Sau khi trầm mặc hơn mười giây, hai tay anh đan vào nhau, đặt trên
đùi, tư thế ngồi rất nặng nề, nhìn qua là thấy bụng đầy tâm sự, bộ dáng có
rất nhiều lời muốn nói.
Không khí trong phòng khách như đóng băng.
“Chuyện của cháu với Niên Niên, hình như chú với dì hiểu lầm rồi,”
giọng của anh trầm ổn, lại bình tĩnh, “Đại khái………..Năm kia, lúc cháu
mới về nước phát triển câu lạc bộ, ở triển lãm gặp được cô ấy, gặp một lần
liền nhớ mãi không quên.”
Cô………………
Không phải tết vừa rồi cô mới gặp được anh sao, là cô theo đuổi anh
mà…………
“Đáng tiếc, lúc đó người quá đông, không gặp lại được,” anh cười
khổ, “May mắn sao, năm nay cháu đưa câu lạc bộ đi Hàng Châu thi đấu, cô
ấy đi tham gia triển lãm, lúc đó mới có cơ hội quen biết. Nói thật, lúc đó
cháu rất kích động. Chú với dì có thể cảm thấy cháu hơi làm quá lên, làm
sao mà đàn ông ba mươi tuổi lại như mấy tên tiểu tử. Nhưng hãy tin cháu,
đây là sự thật.”
Cô…………..