Rõ ràng là cô kích động, anh cũng không để ý đến cô……………
“Niên Niên cô ấy………….ngay từ đầu cũng không đồng ý tuổi tác
của cháu, lớn hơn cô ấy tới mười tuổi. Cho nên bữa cơm tất niên tối hôm
đó, vẫn là giấu diếm với mọi người, thật áy náy. Lúc ấy………….Niên
Niên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cháu, cháu cũng không dám tùy tiện
đến nhà.”
Anh nói xong, tất cả rơi vào im lặng.
Đồng Niên (⊙o⊙). . . . . .
Bố mẹ cô cũng trầm mặc, vẫn nghe người ta nói con trai lớn Hàn gia
không chịu kết hôn, còn tưởng là do trong nhà nuông chiều thành hư, ham
mê chơi đùa, không ngờ tới……………vậy mà chưa từng yêu đương? Thật
làm người ta bất ngờ.
Mẹ vuốt tóc cô.
Kỳ thật cũng nghĩ, đứa nhỏ Hàn gia ngoại trừ tuổi hơn lớn, còn lại
cũng không có vấn đề gì.
Giọng anh ngày càng thấp, thái độ cũng ngày càng thành khẩn: “Lúc
trước, trong mắt cháu chỉ có sự nghiệp, chưa lập nghiệp được thì chưa lập
gia đình. Nhưng từ khi gặp được Niên Niên, cái gì cũng không còn quan
trọng nữa.”
Cô tiếp tục (⊙o⊙). . . . . .
“Lần này, cháu mang đội đi thi đấu, cô ấy bỗng nhiên nói chia tay,
cháu thực sự suy sụp, liền gấp gáp trở về. Cho nên………..còn chuyện hôm
nay, cháu đưa cô ấy về câu lạc bộ, là muốn nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy
vẫn không chịu, cháu có thể đem cổ phần chuyển nhượng hết, hoàn toàn