Đồng Niên kéo vở về, lại viết thêm một dòng khác: Hay là anh bảo đi
nhầm phòng rồi chạy ra ngoài………..
Gun nhíu mày.
Ngay lúc cô đang có hành động mờ ám, thầy giáo liền đi đến trước
mặt hai người. Ông gập nón tay lại, gõ gõ trên mặt bàn Gun: “Bạn học này,
hình như không phải sinh viên ở đây đúng không?
Gun thay đổi tư thế ngồi : “Hâm mộ đã lâu, hôm nay ngàn dặm xa xôi
đế dự thính tiết của thầy.”
Thầy giáo nhíu mi, đánh giá anh: “Ồ? Nếu là hâm mộ đến dự thính,
chắc là biết hôm nay học tiết bình luận điện ảnh và các tác phẩm truyền
hình nhỉ?”
Gun cười trả lời: “Đương nhiên.”
Hai người này ngay từ đầu đã dùng tiếng Anh nói chuyện.
Đồng Niên ngồi không yên, nắm lấy bút, may quá tiếng Anh của anh
không có vấn đề gì.
May quá may quá, đây là lớp tiếng Anh, sẽ không làm khó được anh.
“Tốt lắm, chúng ta cũng không nên nhiều lời nữa. Nói xem, gần đây
nhất xem phim gì?” Thầy giáo chế nhạo, đem một chồng giáo án đặt trước
mặt anh.
Trong phòng học yên tĩnh như không có người.
Bắt đầu tiết học tiếng Anh như bình thường.
Trong lúc đang học tiết tiếng Anh của thầy giáo này, tốt nhất là nên
xem bản thân mình như không khí mới có thể sống qua hết tiết này đến tiết