Còn không phải là khóc đến chết.
Đồng Niên khẩn trương nắm chặt nắp bút trong tay, sợ thầy giáo nổi
giận.
Nhiều môn như vậy, sao lại chọn đến dự thính đúng môn này vậy
T^T……………..Nếu cứ im lặng mà nghe thì có khi thầy cũng chẳng nói
gì.
Thầy giáo hơn năm mươi tuổi từ từ đứng thẳng người, ánh mắt hơi
cong lên, nở nụ cười: “Nhìn cậu vẫn như xưa.”
Mọi người 0.0………
“Sư huynh cũng vẫn như xưa,” Gun thong dong nói, vừa cười: “Vẫn
thích đùa giỡn.”
Thầy giáo mặt tươi cười: “Lâu rồi không đùa ai, từ hồi về nước tới
giờ, mấy người xung quanh thật nhàm chán.”
Mọi người tiếp tục 0.0……………
“Nào, tôi giới thiệu một chút, đây được xem là sư đệ của tôi,” thầy
giáo cười ha ha, “Còn nhớ buổi đầu tiên tôi có giới thiệu không? Nửa đời
trước tôi học quá nhiều kỹ năng, trong đó có một cái chính là công nghiệp
thiết kế. Mà người này, chính là vị sư đệ lúc đó của tôi, rất nổi tiếng, làm
mưa làm gió một thời.
Thầy giáo hiển nhiên rất thích vị sư đệ này, giới thiệu giản lược một
chút, lúc trước lúc thầy đang học thạc sĩ, anh vẫ đang học khoa chính quy.
Rất có thiên phú, chỉ tiếc anh không muốn ở lại trường, tốt nghiệp xong
liền rời đi.
…………….