Mọi người đều giật mình, hiểu ra.
Mẹ nó, hóa ra bạn trai của tiểu mỹ nữ của chúng ta lại là học đệ của
lão ma đầu, nhất thời có cảm giác sảng khoái, kinh mạch được đã thông,
học kỳ này đã có người nhà che chở, không cần sợ lão ma đầu này nữa!
“Chúng ta……….hình như năm sáu năm rồi không gặp?”
Gun: “Cũng cỡ đó.”
Thầy giáo lại cười, thích thú nhìn Đồng Niên, mắt nhìn của cô bé thật
không tồi, rất được: “Lần này về nước làm gì vậy?”
Gun: “Công tác.”
“Nghe nói cậu lập nghiệp? Ngành gì mới à?”
Anh gật đầu: “Thi đấu thể thao điện tử, thành lập một câu lạc bộ.”
Mấy nam sinh hay chơi game phía sau đồng loạt dựng thẳng lưng, vẻ
mặt khiếp sợ.
Thực sự là anh ấy sao?!
………..
Thầy giáo lúc này đã bắt đầu tiết học như bình thường.
Ông mở sổ điểm danh, bắt đầu đọc từng tên một, giữa mấy tiếng “Dạ
có” của đám sinh viên, Đồng Niên dùng bút chọc chọc mu bàn tay anh.
Gun nhìn sang, cô lập tức cúi đầu làm bộ đọc sách.
Kỳ thật, cô cũng không biết nên hỏi gì.
Vừa rồi thấy hai người họ nói chuyện cũng đã hiểu được, họ học cùng
nhau ở nước ngoài…………