Sao tự nhiên lại có cảm giác buồn phiền như gã con gái ra
ngoài……….Aiz……..
Rất nhanh, sinh viên ở giảng đường đều đã đi hết, chỉ còn lại cô, anh
cùng thầy giáo.
Thầy giáo vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, vỗ vỗ vai Gun, nói mình
còn có lớp phải dạy. Chờ đến khi thầy giáo cũng đi mất, phòng học chỉ còn
lại cô và anh.
Hàn Thương Ngôn thấy cô đang cầm sách, bộ dáng không yên, hồn
như bay đi đâu mất rồi.
Anh biết sau này anh sẽ ngày càng bận, cho nên mới nhờ 97 hỏi Á Á
thời khóa biểu của cô. Muốn chọn buổi sáng buổi chiều đi học, cùng cô lên
lớp trải nghiệm hẹn hò tình thân.
Ngày hôm qua đọc tin nhắn wechat, có thể cảm nhận được cô có nhiều
lời muốn nói với mình, nhưng lại cố gắng chịu đựng, không muốn quấy rầy
mình.
Tình yêu vườn trường cũng có chút ngọt ngào, đoán chừng cô cũng
chưa trải nghiệm qua.
Nghĩ như vậy cũng coi như nợ cô không ít.
“Bạn học đối với em cũng không tệ nhỉ?” Anh rút cục cũng đóng
quyển vở ngụy trang lại, nhét vào ba lô của cô. Vừa rồi nhìn thấy mấy bạn
trẻ đi qua đều nháy mắt với cô, hiển nhiên quan hệ chắc phải tốt.
“Vâng, đều là bạn học cùng khoa chính quy.”
“Anh nhớ em từng nói, ’em không biết cách nói chuyện, hay làm mất
lòng bạn học’ mà?”