Trí nhớ thật tốt 0.0……………
“Lúc học năm ba, có một khoảng thời gian…….tất cả mọi người đều
không thích nói chuyện với em.”
Anh gật đầu.
Nghĩ đến lời Á Á nói.
“Cô ấy nói mình làm mất lòng người khác? Suy nghĩ nhiều quá rồi.
Chỉ là hồi năm ba, sinh viên lớp thiếu niên bị phân vào các khoa khác, đột
nhiên vào lớp mới nên mới bị đối xử như vậy. Trước kia em chuyển trường
cấp ba cũng bị như thế.
Khoa chính quy bọn em luôn nghe một câu: Trong khoa có ba vật quý:
Đồng Niên, nội mạng và giáo đội.
Biết vì sao không? Nội mạng là tài nguyên, thay mới rồi còn nhanh
hơn mấy trạm Internet khác; đội bóng rổ có vận động viên quốc gia; cuối
cùng chính là Đồng Niên nhỏ bé của chúng ta, ở phương diện làm bài
chuyên ngành hay làm bài tập lớn, đối với các bạn học khác mà nói đúng là
cầu được ước thấy.”
Gun sờ sờ đầu cô.
Đồng Niên không biết đã xảy ra chuyện gì: “Chúng ta đi thôi. Phòng
này giờ sau có lớp học.”
Gun chỉ muốn đi cùng cô, nên sao cũng được, đứng lên.
Chỗ ngồi quá nhỏ, ngồi suốt hai tiết, châ hoàn toàn không duỗi ra
được nữa.
Bây giờ có cảm giác như được phóng thích, anh hoạt động bả vai, nhìn
cô lưu loát cất sách vở. Bỗng nhiên nhớ lại, không biết lúc còn sinh viên